Thứ Bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2015

Trở lại Bắc Hà

... Trang đang được soạn thảo. Xin trở lại xem thêm ...

http://wheraboutusa.blogspot.com/2013/06/tro-lai-bac-ha.html
 


Sau khi đi lên xem chợ phiên Cán Cấu người viết và người hướng dẫn trở về thị trấn Bắc Hà nơi đã giữ phòng ngủ cho đêm thứ Bảy. Lịch trình còn lại là nghỉ tại thị xã để ngày mai Chủ nhật xem chơ phiên Bắc Hà họp ngay tại chợ BH rồi về thành phố Lào Cai, để tối Chủ nhật lên xe lửa về Hà Nội. Người viết để chú tài về ở nhà người bà con, còn lại buổi chiều đi vòng thị trấn huyện lỵ giết thời gian.


Từ khi trọng tâm chính trị kinh tế và dân số chuyển dần về miền Trung và Nam, 'Bắc Hà' được dùng để gọi miền Bắc và Thăng Long. Thị trấn Bắc Hà tên không liên quan với Thăng Long mà do từ một tên thổ âm, người Pháp viết ra là Pakha và người Việt đọc trại ra. Pakha từ tiếng Tày. Dân tộc Hmong Hoa hay Hmong Đỏ chiếm chừng 50% dân số, sau là Kinh, Tày, Dao, Nùng và trên 10 tộc khác. Thị trấn phát triển từ thời người Pháp cai trị nhưng địa phận Bắc Hà đã dưới sự quản lý của vua Việt từ thờ xa xưa, đến trước thời Bắc thuộc thứ nhất, đến đời Lý đã được trấn đóng liên tục.
Tìm không thấy tư liệu nhưng thằng viết ước chừng dân số cơ hữu cùa quận lỵ hiện nay chừng 5 đến 7 nghìn người, không kể các bản làng người dân tộc thiểu số chung quanh.
Số người đang bày bán nông phẩm bên dường gần trung tâm 1 khu chợ nhỏ trong thị trấn là người từ ngoài đến.



Thị trấn, nếu dùng tiếng Pháp thì có thể gọi là village, tiếng Anh thì sẽ gọi là town để hình dung độ lớn của huyện lỵ Bắc Hà, và phương tiện và điều kiện đời sống. 


Mỗi ngày quanh quản trường nhỏ trước cửa đình có họp chợ.








Hiện nay tình Lào Cai quản bá du lịch mạnh mẽ, địa danh Bắc Hà được nhiều khách du lịch từ Hà Nội biết đến, giới thiệu với khách nước ngoài. Khách du lịch người Tây phương có tánh phiêu lưu khám phá cũng không ít. Bảng hiệu trong thị trấn cũng có nhiều tiếng Anh. Từ năm 2002 thị trấn đã có 1 trò chơi thể thao và thám hiểm tivi ngoại quốc gọi là Raid Gauloises dùng làm bối cảnh.





Tất cả thương vụ dịch vụ là của người Kinh. Rất hiếm là chủ nhân người dân tộc đã Việt hóa, Tày là nhiều. Bảng hiệu và tiếp thị bằng tiếng Anh được khuyến khích, và chủ nhân cũng không biết là gì, chỉ nhờ "tư vấn" mà viết và rất thường là dịch bằng Google Translate! (vâng ạh, dúng như vậy).


Tiện nghi như điện nước máy lạnh (nước nóng, thứ mà thời Mỹ Sài Gòn còn chưa có) và hạ tầng rất khá so với 1 vùng núi xa xôi. Mức sống người miền cao này - Lào Cai - không phải là lạc hậu tối tăm gì lắm. Cảnh người vừa làm ruộng tay vừa nói chuyện điện thoại không phải là hiếm thấy, các bạn có thể xem thấy nhiều trên mạng (cột sóng có liên tục cho đến biên giới, điện thoại thì từ Trung Quốc rất rẻ)














Cao độ của thị trấn chừng trên 1000 mét trên mặt biển. Khí hậu được mô tả như ôn đới với thình thoảng tuyết mùa đông, nhưng mùa tháng 5 lúc tác già lên thì rất, rất nóng, nóng nhiệt đới.



 





Số người dân tộc Hmong thấy trong các hình đều cư ngụ ngoài thị trấn trong các làng nhỏ hay nhà ở giữa ruộng nương, gọi là bản, hay bản làng. Họ chỉ vào thị trấn để mua bán hay dùng dịch vụ rồi trở về ruộng nương mình.


Người viết dùng xe thuê bao đến 1 vài bản làng bên đường chung quanh thị trấn nhưng vì thời gian hạn hẹp nên không thấy gì được nhiều. Nếu có thời giờ thì bạn đọc nên thuê 1 chiêc xe honda mà vào sâu hơn khám phá và tiếp cận với đồng bào, chắc sẽ có hình ảnh kỷ niệm ấn tượng hơn. Hôm nay trời giăng mây và cũng là về chiều nên ánh sáng cũng chẳng tối hảo để chụp hình.

Cho đến mãi nhưng năm 1990 các vùng núi người Hmong canh tác còn sinh sống nhờ trồng cần sa và anh túc (vâng, cây thuốc phiện đó ạh) Hiện nay tục kệ đó đã được bỏ đi, thay vào là trồng hoa màu và cây ăn trái ôn đới mới được phổ biến như cây mận (prune) Lào Cai bán cũng được ở vùng xuôi. Dĩ nhiên là huê lợi không bằng nhưng nhờ du lịch kinh tế cũng không là quá nghèo nàn dù khó khăn vất và của vùng xa thì không thể tránh.















Sơn nữ hiện đại này có thể bạn sẽ thấy xuống thị trấn ăn mặc áo quần truyền thống sặc sỡ, nhưng trong khi làm lụng ruộng vườn thì nhìn như thế này.



Hối lộ 1 gói M&M mới được chụp tấm hình nhé. Nói chơi thôi, các em này khá tự nhiên, khác với trẻ con miệt bên Sapa nay đã hư rồi, đều học được tiếng Anh (Tin Lành dạy) "one dollar for photo".

Trông thấy trẻ em nông thôn rảnh rỗi vui đùa - hay được đi học - là 1 điều phấn khởi nhé các bạn. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất là ở các vùng hẻo lánh và núi non, trẻ em thường được thấy làm lụng lao động giúp gia đình, có khi rất nặng nhọc. Một điều đau lòng mà không du khách nào muốn được chứng kiến cho dù là du lịch khám phá.

Trở về thị trấn, đến cuối phố chính vào xem dinh Vua Mèo Hoàng A Tưởng, người Pháp xây nằm 1919 tặng châu úy (châu là huyện) Bắc Hà. 'Vua Mèo' là vua vùng Mèo, chứ là người Tày.

















Bài đang được bổ xung. Xin trở lại xem thêm...